Hiệu quả Thùng nổ sâu

Sự thành công của việc sử dụng Depth charge tùy thuộc vào xác định độ sâu chính xác. Để chắc ăn đội sử dụng bom sẽ thiết lập nhiều mức độ sâu khác nhau và rải xung quanh tàu ngầm.

Sự hiệu quả trong việc sử dụng Depth charge đòi hỏi sự kết hợp của vật liệu chế tạo bom và các kỹ năng của người sử dụng trong việc tấn công. Bộ phận khuếch đại âm thanh, khả năng quản lý, đội sử dụng Depth charge và sự di chuyển của các tàu khác phải được phối hơp nhịp nhàng. Việc sử chiến thuật máy bay chống tàu ngầm tùy thuộc vào vị trí của tàu ngầm và còn vào thời điểm ngày hay đêm, khi đó tấn công nhanh chóng sau xác định được vị trí tàu ngầm, còn với tàu ngầm ngay sau khi nhận thấy bị tấn công thông thường sẽ lặn sâu xuống để tránh các đòn tấn công.

Khi cuộc chiến Đại Tây Dương nổ ra năm 1939, binh lực của Anh và các nước trong Khối thịnh vượng chung đã trở nên cực kỳ chuyên nghiệp trong chiến thuật sử dụng Depth charge, trước tiên tập hợp các chiếc khu trục hạm lại thành một đội săn tàu ngầm để có thể tìm và diệt các chiếc tàu ngầm U-boat của Đức.

Điểm yếu của Depth charge lúc đó là nó không được xem như một loại vũ khí có độ chính xác cao. Các tàu tấn công sẽ cố dò ra các tàu ngầm bằng bộ phận khuếch đại âm thanh. Dù vậy việc thả Depth charge bằng cách lăn nó xuống tại phần đuôi tàu sẽ làm cho bộ phận khuếch đại âm thanh bị nhiễu do chính tiếng động mà các quả bom khi lăn cũng như do chính tiếng động cơ tàu hoạt động phía sau gây ra, sau đó việc xác định lại vị trí tàu ngầm cũng gặp khó khăn do tiếng nổ của các quả bom át tiếng động cơ tàu ngầm và các tàu săn tàu ngầm phải tấn công một cách mù quáng do không biết vị trí của chiếc tàu ngầm. Các thuyền trường giỏi của tàu ngầm thường có cơ hội dễ dàng né được các cuộc tấn công. Để khắc phục tình trạng này tất cả depth charge sau này được gắn lên bệ phóng nhiều lớp, điều này cho phép bộ phận khuếch đại âm thanh có được khoảng cách hiệu quả để hoạt động tốt.

Mặt trận Thái Bình Dương

Tại Thái Bình Dương các depth charge của Nhật Bản không thành công lắm trong việc chống lại các tàu ngầm của Hoa Kỳ và Anh. Trừ khi chúng bị tấn công ở vùng nước cạn, còn bình thường chúng chỉ việc lặn sâu xuống là có thể tránh các vụ nổ.

Các thiếu sót trong chiến thuật sử dụng Depth charge của Nhật Bản đã bị mang ra bàn thảo tại các hội nghị bởi một nghị sĩ quốc hội của Hoa kỳ Andrew J. May, là thành viên của Ủy ban quân vụ Hoa kỳ người đã thị sát mặt trận Thái Bình Dương và đã thu được nhiều thông tin tình báo và nhiều bản báo cáo tóm tắt các hoạt động. Chúng đã chỉ ra các điểm rất nhạy cảm về việc tại sao các tàu ngầm của Hoa Kỳ lại có khả năng sống sót cao là do các depth charge của Nhật Bản thường được kích nổ ở độ sâu quá nông.

Các hiệp hội báo chí đã lấy các thông tin bị rò rỉ, sau đó đăng trên toàn bộ đường dây của mình làm tăng thêm sự nguy hiểm, rất nhiều tờ báo (kể cả các tờ tại Honolulu, Hawaii) đã đăng chúng. Ngay lập tức quân đội Nhật Bản nắm được thông tin này và đã cho sửa lại toàn bộ các depth charge để chúng nổ ở khoảng độ sâu hiệu quả hơn là 75 m. Đô đốc trưởng Charles A. Lockwood chỉ huy của hạm đội tàu ngầm Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đã báo cáo rằng chỉ đến tháng 5 sau khi thông tin bị rò rỉ đã có hơn mười tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ bị đánh chìm và hơn 800 thủy thủ hi sinh khi đang chiến đấu.